- Vì sao nói vợ chồng là tiền duyên con cái là nợ cũ?
- Nằng nặc đòi ly hôn vì chồng hoàn hảo, không bao giờ cãi vã
- Xét nghiệm ADN mới vỡ lở thân phận của con nuôi bấy lâu
Tôi may mắn được gả vào một gia đình vừa trí thức vừa tâm lý. Bố mẹ chồng đều là công chức về hưu, hiện tại ông bà vẫn khỏe mạnh nên không yêu cầu các con phải sống cùng mình. Sau khi kết hôn, chúng tôi dọn ra ở riêng dưới sự đồng ý của ông bà.
Nói thật lòng, mới về làm dâu vài tháng nhưng tôi luôn cảm thấy mình may mắn. Sống gần bố mẹ chồng, hễ có món gì ngon là tôi lại được ăn ké. Không những vậy, thi thoảng mẹ chồng tôi lại dúi cho ít tiền tiêu vặt, bà bảo: "Cầm lấy, vợ chồng sống riêng cần chi tiêu nhiều. Thiếu thì bảo mẹ, mẹ đưa thêm cho". Mẹ chồng tôi còn có sở thích đi du lịch, mỗi lần đi chơi về, bà lại tặng tôi quà lớn quà bé.
Có lẽ vì có con gái cũng đến tuổi lấy chồng nên mẹ chồng thương con dâu hết mực. Bà còn bảo mình phải đối xử tốt với con dâu, sau này thông gia cũng thương con gái mình như vậy. Cũng chính vì vậy mà nhà tôi mới gặp một chuyện dở khóc dở cười mọi người ạ.
Mấy hôm trước, tôi cãi nhau với chồng. Buồn chán không có việc gì làm, tôi mới rủ chị bạn đi nhấn mí. Chẳng biết cơ địa của tôi thế nào mà làm xong, hai mắt tôi sưng vù, đi ra ngoài lại phải đeo kính vì xấu hổ. Hôm ấy em chồng đến chơi, lúc này mắt tôi vẫn còn sưng nên em chồng đã nhận ra. Cô ấy giật mình hỏi: "Ơ, mắt chị bị làm sao thế kia". Tôi không dám nói thật vì xấu hổ, thế là bảo đêm dậy đi vệ sinh bị ngã, đập đầu vào tường nên mới sưng như vậy.
Tất nhiên em chồng tôi không tin, lại thấy cả buổi anh chị không nói với nhau câu nào nên mới nghĩ anh trai "xuống tay" với chị dâu. Thế là cô ấy xin phép ra về, một lát sau bố mẹ chồng tôi đã có mặt. Thấy bố mẹ chồng đến, tôi vội đeo kính vào để tránh bị hỏi nhưng khi tôi chưa kịp nói gì, mẹ chồng đã làm ầm lên: "Mẹ dạy mày phải thương vợ, sao lại đánh vợ ra nông nỗi thế hả con?". Lúc này, tôi mới biết mọi người đang hiểu lầm. Phải nói mãi, mẹ chồng và bố chồng mới chịu nghe tôi giải thích.
Sau khi biết chuyện, ai cũng phì cười vì nghĩ chồng tôi đánh vợ. Chồng tôi thì ấm ức bảo mình bị ra rìa, còn tôi thì xấu hổ không để đâu cho hết. Sau chuyện này, tôi thấy bố mẹ chồng quá tốt với mình nên đang lưỡng lự và muốn chuyển về sống chung. Dù sao căn nhà mà chúng tôi đang ở cũng chỉ là nhà thuê, nếu về với bố mẹ chồng, hàng tháng tôi sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể. Có điều tôi vẫn sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu, mọi người đã từng sống cùng mẹ chồng, có thể cho tôi vài lời khuyên được không ạ?
(Theo công lý và xã hội)
Để lại bình luận
5